Ngày xửa ngày xưa tại 1 vương quốc thanh bình, có 1 cô công chúa nhỏ rất trong sáng và dễ thương. Với khuôn mặt lúc nào cũng bừng sáng bởi nụ cười rạng rỡ, công chúa được mọi người hết mực yêu mến. Công chúa nhỏ cũng rất yêu thương gia đình của mình, đặc biệt là hoàng tử. Trái ngược với công chúa tươi vui, hoàng tử trầm lặng ít nói lại chẳng mấy khi cười nên không ai dám tới gần. Công chúa nhỏ lại rất thích chơi với hoàng tử, chỉ là ngồi đọc sách cùng nhau cả ngày không nói lời nào mà công chúa vẫn cảm thấy rất vui. Khi đó công chúa nhỏ ngây thơ chẳng biết tới tình yêu là gì, chỉ là đối với hoàng tử, công chúa có 1 cảm xúc riêng biệt, rất khác với những người khác.
Thế nhưng thật không may, hoàng tử mắc phải 1 căn bệnh kì lạ; sẽ không thể nào thành người lớn được mà cứ mãi là trẻ con như thế. Vốn đã không mấy được lòng người khác nay lại thêm căn bệnh lạ, hoàng tử lại càng bị mọi người xa lánh. Công chúa nhỏ thương hoàng tử lắm, nên đã hạ quyết tâm sẽ chăm chỉ học hỏi, để sau này trưởng thành sẽ thay vua cha cai trị đất nước và xây 1 tòa lâu đài xinh đẹp dành riêng cho hoàng tử. Dù cho hoàng tử có mãi là trẻ con, công chúa sẽ vẫn luôn ở bên để bảo vệ và chở che cho hoàng tử.
Thế rồi thời thơ ấu yên ả cũng trôi qua, công chúa nhỏ đã đến tuổi đi học và kết giao thêm với nhiều công chúa, hoàng tử khác. Tất nhiên công chúa nhỏ vẫn 1 lòng yêu thương gia đình và hoàng tử trẻ con, nhưng những thú vui và những người bạn mới đã làm công chúa xao lãng đôi chút. Có lúc nhận ra công chúa lại tự nhủ: “Dù gì hoàng tử cũng sẽ mãi là trẻ con cơ mà, không có gì phải vội hết” và lại tiếp tục vui chơi với bạn bè.
Thời gian vẫn cứ bình thản đều nhịp bước, tới 1 ngày kia khi công chúa đang đi thăm thú ở 1 nước láng giềng xa xôi thì nhận được tin của hoàng tử, nàng vội vã trở về. Hoàng tử trẻ con mãi không lớn nổi ngày nào nay đã lành bệnh và trở thành nhà vua cai trị 1 đất nước mới, tự xây 1 tòa lâu đài và đã có hoàng hậu cùng công chúa nhỏ riêng của mình.
Lại dạo bước trong vườn cùng hoàng tử như thuở nào, nhưng giờ đây công chúa ngạc nhiên vì hoàng tử lại nói rất nhiều, về những việc mà công chúa vốn cho rằng mình đã hiểu rất rõ: “Công chúa vẫn trẻ con quá, còn định tiếp tục rong chơi tới khi nào nữa? Vua cha yêu chiều công chúa quá nên không nói thẳng, nhưng cũng đến lúc người cần nghỉ ngơi rồi”. Nghe vậy công chúa cũng chẳng biết nên đáp sao cho phải, chỉ im lặng bước đi.
Về tới lâu đài, lần đầu tiên công chúa nhìn thấy nụ cười của hoàng tử khi chơi đùa với công chúa nhỏ xíu xiu. Công chúa ngạc nhiên lắm vì nàng cứ ngỡ mình sẽ buồn lắm khi hoàng tử không còn là của mình nữa, thế nhưng nụ cười lại bất giác nở ra trên môi, vì nàng biết hoàng tử trẻ con ngày nào giờ đã biết và có được hạnh phúc thật sự.
Được mời ở lại dùng bữa tối nhưng công chúa từ chối vì phải quay lại nước láng giềng xa xôi nọ. Nàng đã thấy đủ và hiểu được mọi việc. Người mắc bệnh lạ không phải là hoàng tử mà chính là nàng; mọi người sợ nàng buồn nên mới nói ngược lại để che giấu. Tuy nhiên dù bây giờ biết được sự thật, nàng cũng chẳng hề sợ hãi; bởi nàng biết và tin rằng hạnh phúc thật sự sẽ đến với những người biết trân trọng nó. Và giờ đã đến lúc nàng phải ra đi, tiếp tục rong ruổi trên con đường tìm kiếm hạnh phúc riêng của mình.
P.S Dẫu cho từ nay về sau cháu sẽ thôi không dõi theo cậu như trước nữa, cậu hãy cứ sống thật hạnh phúc nhé. Cậu đã mạnh mẽ hơn trước nhiều, nhưng hãy mạnh mẽ hơn nữa nhé, hãy thật vững chãi để bảo vệ cho thiên thần nhỏ đáng yêu của cậu nhé. Cháu cũng sẽ không thua cậu đâu, hoàng tử trẻ con của cháu ah ^^

![A8176729-239 [Desktop Resolution] A8176729-239 [Desktop Resolution]](http://hami89.files.wordpress.com/2009/10/a8176729-239-desktop-resolution.jpg?w=600&h=625)



